<?php the_title(); ?>

Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư

23.07.2014
Admin
1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 3,10/5 (20 đánh giá)

Truyện: Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư

Tác giả: Meona89
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

26 năm giấu bản chất BT ngầm, zai làm zai ngoan. Công việc bình bình, cuộc sống bình bình, tình yêu bình bình – đấy là mục đích.
24 tuổi, gái mất gần 2 năm để thực hiện thể hiện quyết tâm “Become Badgirl”. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Ai bảo an phận mới được yên bình và hạnh phúc?
Đụng độ nhau, bẫy nhau, yêu nhau và tha thứ. Cuộc sống như lăng kính vạn hoa muôn màu muôn vẻ.
Zai “ngoan” dính phải gái hư – tự truyện nhẹ nhàng, chầm chậm không gay cấn.
Bởi nó là 1 câu chuyện thật, một chuyện tình yêu trong hàng triệu câu chuyện đã xảy ra…

Trai ngoan dính phải Gái hư

Lại một đợt gió ập vào mặt mát rượi. Gió mang theo hơi nước nằng nặng, chút bụi nhưng không đến nỗi mắt phải nheo.

Hôm nay trời đẹp.

Sông Hồng vẫn lững lờ trôi. Đó đây từng xoáy nước lăn tăn như trôi vào cái phễu vô hình.

“ọt ọt…”
Ông anh ruột kêu nhắc nhở bản thân đã ngồi đây mấy tiếng rồi.

Trước khi ra đây tâm trạng rối bời, tôi ngồi xuống nhớ lại tất cả những điều đã xảy ra làm tim đau nhức nhối, và ngực nặng như 1 cối đá đeo.
Tất cả như một cuốn phim quay chậm lần lượt diễn ra trong đầu. Đến những phút cuối cùng của bộ phim, tôi rơi nước mắt.

Tôi nghĩ đến việc khi tôi chết đi sẽ không còn lo lắng, không phải nghĩ suy, không áp lực, không đau lòng.
Có lẽ, 1 vài, hay vài chục người sẽ nhỏ nước mắt khi tôi đi, than tiếc cho 1 đời bạc bẽo. Chí ít cái mặt cũng rầu rầu khó tả.

Chẹp, nghĩ đến đây cái miệng tôi bắt đầu nhành ra rồi. Cười cười.

Tưởng tượng hậu cảnh sau khi chết thật thú vị và càng thôi thúc người ta muốn tìm cái chết. Kiểu như “tinh thần AQ” lần cuối cùng.

Vớ một hòn đá ném xuống:
“1, 2, 3, 4, 5, 6…”
“Tỏm!”.

Tiếng “tỏm” nhỏ xíu – tôi tưởng tượng đấy. Thậm chí sau ngần đó tiếng đếm khi nhìn xuống chỉ thấy tí bọt nước sánh lên, rồi cái gì cũng lỉm đi. Lòng sông lặng lẽ như thằng ăn vụng thản nhiên chùi mép. Bình thản ra điều vô cái tội.
Rõ ràng, hòn đá ấy nó không liếm qua. Nó ăn cả cục mà!

Tôi mà rơi xuống, chí ít cũng là “Bùm”. Nhưng chả chắc tiếng “Bùm” ấy nghe có to không. Trên thành cầu này mấy ai nghe thấy? Xa xa chả có cái xà lan nào đi lại? Mà có ai nhìn thấy liệu có muốn cứu tôi? Muốn cứu tôi liệu có biết bơi? Và có biết bơi liệu có lôi tôi lên được?
Chỉ sợ không chết mà để lại di chứng.

Hoặc là…khi rơi xuống thật tôi lại muốn sống thì sao?

Không chắc chắn lắm.

Con người ta từ thuở bé tị tì ti thì bé lắm. Vì nó là cái tổ hợp đơn giản của tế bào trứng và một tế bào bơi bơi.
Tế bào trứng nguồn gốc của tôi là 1 trong cả triệu cái trứng. Tế bào bơi bơi nguồn gốc của tôi là 1 trong cả tỷ cái bơi bơi. Qua một quá trình cọ xát, à nhầm, vận hành sát nhập, cả trăm lần fail mới tòi ra được cái tổ hợp đơn giản là nguồn gốc của tôi.
Theo nguyên lí xác suất:
“Sự xuất hiện của tôi độc hơn xổ số độc đắc, sánh ngang với tỉ lệ xuất hiện dấu hiệu của sự sống của hàng tỷ tỷ hành tinh trong vũ trụ này’

Giờ chết đi, khác gì vứt véo 1 cái xổ số độc đắc sau đầu.
Mà chết, có khi…đau lắm. Đã tự nguyện chết mà vẫn bị đau có lẽ hơi bất công.
Giá có cái chết nào đảm bảo 100% êm ái. Tôi cũng muốn thử.

Phủi đít đứng lên. Hơi thất vọng vì bản thân hèn nhát. Tôi lủi thủi quay về.
Sông Hồng lặng lẽ…

***

Quãng thời gian cuối năm 2010 thực sự là khoảng thời gian đen tối cùng nhức nhối. Chi tiết thì nhiều nhưng gói lại cũng chỉ trong vài dòng lẻ tẻ:
- Gia đình lục đục
- Sự nghiệp học hành gãy vụn
- Tình yêu mong manh không đủ “lực”
- Không có bạn
- Mất niềm tin từ gia đình
- Mất tự tin
Càng ở trên cao càng ngã đau. Cái tôi càng lớn càng không dám nhìn vào sự thật.
Gái 22 tuổi. Là tôi. Trượt dài trong những chuỗi ngày hoảng hốt, quẩn quanh bế tắc, dù thái độ bên ngoài vẫn bình thường cười đùa vui vẻ.
Ai biết đấy là đâu.

Tôi đã mất đứa con mà chưa bao giờ có cơ hội được nhìn nó.
Trong cơn hoảng loạn, chỉ biết gọi vào sđt anh. Để rồi 4 tiếng sau khi tỉnh dậy, xung quanh chỉ là máu, máu loang dưới thân, trên tường, trên bệ toilet, kéo dài trên nền nhà đến tận chân giường
Và anh – người suýt làm chồng tôi, đến ngày hôm sau vỏn vẹn nhắn một tin xin lỗi, mùng 7 tết mẹ anh không cho anh ra khỏi nhà.
Yêu anh. Hận anh.
Suốt vài tháng trầm cảm. Tình hình của tôi ngày càng tồi tệ.
Anh xin lỗi, tôi bỏ qua…nhưng rốt cuộc không thể tha thứ.
Đây không phải lần đầu tiên có việc liên quan đến tính mạng tôi mà anh không ở bên…thật khó…

Hơn 4 năm yêu nhau là hơn 4 năm đồng cam cộng khổ. Có những lúc vui rất vui, buồn, khá buồn. Đến bây giờ, ngay cả khi hận anh tôi vẫn biết rằng anh rất tốt, mỗi tội vô tâm đến không ngờ.
Đến lúc tôi nhìn vào sự thực: “Mình còn lại gì?”
Ngoan, ngây thơ, kiệt lực học hành. Kết quả?
Chia tay, bạn bè anh, bạn bè chung chửi tôi nhẫn tâm, phụ bạc…
Tôi cúi mặt lặng im không thanh minh, sáng tối một mình, đau xé lòng. Anh được người ta kéo đi “giải sầu”, bạn bè sớm tối cafe, karaoke “chia sẻ”, “động viên”.

Ai biết đâu?…

Anh chưa bao giờ nói ra và dám nói thật với ai lí do tại sao chia tay.
Người ta thương anh, trách tôi, cũng cắt luôn liên lạc với tôi…duy nhất có một thằng em chơi chung chủ động nói chuyện với tôi như xưa.
(Ôi thằng em, mỗi lần nghĩ đến nó càng thấy quý.)

Tôi yêu anh hết lòng, dùng lí trí chia tay anh.
Cuối cùng, kiệt sức.
Anh như bóng ma ám ảnh suốt một thời gian dài kế tiếp.

Thời gian hỗn loạn trước tôi có gửi hồ sơ online tới 1 vị trí cv tuyển trên mạng, không có hy vọng được gọi lắm (chưa có bằng ĐH, chuyên ngành kế toán, cv này liên quan IT trái ngành trái nghề, đặc biệt tuyển nhân viên nam còn tôi là nữ).
Ai dè lại được chọn…Dĩ nhiên ngoài công sức bỏ ra, có 1 phần may mắn. Nhờ có nó, tôi đỡ đi phần nào ám ảnh…

Anh vẫn thế, vẫn vô tâm và ích kỉ. Miệng nói yêu, yêu nhưng…
Mỗi khi điện thoại, đáp lại anh chỉ là thái độ cứng rắn, lạnh lung và dửng dưng.
Và sau khi cúp máy, tôi lại chạy xuống tầng hầm khóc thỏa thuê.
Đơn giản hơn là gọi cho chị rồi cứ lặng người đi mà khóc.

Không thể quay lại được nữa rồi.

***

Tôi chưa từng không an phận. Thậm chí an phận đến mức ngu ngơ: ngại từ chối.
“Sống an phận để được bình yên”.Mẹ có lần nói với tôi như vậy
Và cho đến giờ phút này,tôi cực lực nghi ngờ câu nói ấy.

Thằng chả “Bình Yên’ nó trốn tôi như trốn dịch.

Thôi đã không thèm bà thì bà chả cần mày!

1- Nam chính lên sàn.

V. giới tính không xác định (nhìn thoáng qua có vẻ là nam)
Hơn 4t, làm cùng cty.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với zai: chả có ấn tượng gì.
Hai mắt, hai mũi, hai tai, một mồm, hay mặc sơ mi/ áo phông quần bò như 80% đối tượng cùng môi trường
Giá mà anh giống 20% còn lại biết đâu tôi lại để ý đấy, zai mặc váy chả phải xu thế bây giờ sao?
20%: toàn nữ

Khi trong lòng đang có người khác, dường như tất cả đàn ông còn lại đều mang một vầng u ám, tôi không nhớ rõ mặt, rõ tên đừng nói là để ý cái gì gì đó.

Còn zai, sau này nghe kể lại thì:
Zai ấn tượng cái mặt trẻ con 9x, mái tóc dài mượt và thọt tim lên cổ khi cái con ngơ ngáo trong buổi họp nhân viên mình đang để ý có hành vi…bật sếp.

(Vụ tóc tai dài mượt lừa tình không cố ý là “duyên kì ngộ”, vài năm mới có 1 lần. Nhân dịp trọng đại ra mắt cty, gái đã mất công là đi là lại cho tới khi khét lẹt. Được 2 hôm lại lung tung như tổ quạ)

Hôm đầu tiên đi làm quả đáng nhớ, suýt bị đuổi việc

Lí do: Cầm GM cắm shop chơi (Vật cắm shop là vật phẩm báo hack đã thu hồi được của khách hàng).
Vì cắm chơi nên giá đồ gấp 10 lần giá thực, tuy nhiên cái shop mang chữ GM đỏ chót không phải từng có tiền lệ. Đương nhiên bị mua mất.

Toát mồ hôi hột pm em ý kêu trả lại thì ẻm kiên quyết “Không em giữ làm kỉ niệm GM ơi” kèm theo 1 nùi hôn gió!
(Em cũng cho tôi 1 “kỉ niệm” to đùng, em biết không?)
Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Ở đây thời gian thử việc chỉ ngồi nhìn, nhìn và nhìn.
Gái có đi làm kiểu này bao giờ đâu mà biết.

Để gái nhàn cư vi bất thiện làm những chuyện “toàn tự nghĩ ra” có mà chết có ngày!
Lường được nguy cơ ấy: gái có sư phụ.
Sư phụ 1, là nhóm trưởng, dạy gái cách làm việc, trả lời khách hàng, báo cáo, các lĩnh vực chuyên môn của game A.

Sư phụ 2, là V, dạy gái tiếp cận game B, vì trong đội hắn là tên am tường khoản này nhất.
Dĩ nhiên, gái gọi sp 1 là “trưởng ca” nên sp 2 điềm nhiên danh chính ngôn thuận hưởng trọn 2 từ “Sư phụ’.

2- Làm quen
Màn nhận sư phụ đơn giản. Không có 3 quỳ 9 lay, không lễ lạt, chả cắt máu thề thốt

“Chỉ em cái này cái kia nhá, em không biết đâu blabla…”.
Trả lời: “ừ”.

Xong phim, chả nhìn mặt, nhớ mỗi hắn ta mặc áo trắng (ngồi đó 7 người thì 6 người mặc áo trắng, mỗi mình mặc áo màu nên nhớ).

Cty tổ chức thứ 2 đầu tuần mỗi tháng đi ngoại thành ăn uống chơi bời.
Thứ 6 đi làm ngày đầu tiên, thứ 2 kế tiếp mình đã phải lò mò dậy từ sáng sớm, vác cái mặt ngái ngủ đi rồi.
(Trước chỉ có học và cày game, ngủ nghỉ thất thường, h đi làm nó phải khác)

Quần legging rách rưới te tua (có lớp lót mỏng ở trong, rách kiểu làm hàng thôi). Áo phông trắng dài vai trễ, thắt lưng bản to, tóc tự do tung bay. Mình còn gầy gầy 44 kg, 1m63 nên trông 1 cái khác hẳn các chị cùng cty ăn mặc đàng hoàng lịch sự (nghĩ là đi chơi thì thoải mái chứ )

Mình chưa từng uống rươu, nhưng đi thì bắt buộc uống.
Vì cái quần gây chú ý nên uống càng nhều, hết chén này đến chén kia.
Cuối cùng sếp phán 1 câu “ Con này bốc phét, nó uống rượu được thế này cơ mà’

Đầu biêng biêng, đi tăng 2 karaoke.
Quán karaoke trên đường Cầu Giấy. To, sạch, đẹp.
Toàn bộ mấy đứa mới bị tóm lên hát. Bao nhiêu lần đi với bạn bè thì mềnh chỉ chăm chăm diệt mồi chứ có hát hò bao giờ. Cty biến thái bắt lần lượt từng đứa lên, đứa nào thấy hát xong mà không vỗ tay phạt 50 cành. Vậy nên mình được hoan hô nhiệt liệt. Đỡ tủi thân.

Nói thật, xong bài mình hát là thở phù thoải mái rồi, ngồi ăn uống bốc phét với con bạn cũng mới vào làm blabla. Xung quanh vẫn hát hò máu chiến, âm thanh rên rỉ thảm thiết trên nền nhạc vui nhộn (?!). Thôi khoản này không quan tâm -,-
Đang bờ la bờ le thì một cái rá/rổ đặt ngay trước mũi:

” 50 cành”
…(Hử?)

” Tha cho em lần này được không ạ”

“Không được, 50 cành…”

Sụt sùi sụt sùi rút ra 50 cành. Nghe nói đi chơi ăn uống free nên e chả mang tiền theo, móc loạn lên mới có 60k.
Em ức lắm. Tên tiểu tốt, chân loong toong cầm rá rổ đi thu tiền quá là dày mặt, mình dễ thương vậy mà không tha cho.
Mới nghĩ chưa kịp nói thì hắn đã ngồi xuống bênh cạnh.

Sau màn hỏi tên tiếc, đến màn nói về cái quần mình đang mặc (ôi em quần của tôi hnay bị soi quá”. Mình cũng tự nhiên nên chuyện trò với ai cũng rôm rả.
Câu chuyện đang đến đà gay cần thì: …
” 2 đứa kia ko vỗ tay kìa. 50 cành. Hô hô, haha!”

…Chết mịa em, còn đúng 10k. Mình nhìn sang, hắn nhìn lại, chả hiểu sao thấy hặn ngượng ngượng.
Cuối cùng thì hắn rút ví ra thả vào rổ 100 cành. Hên cho mình.
Sau vụ này, mình nhớ tên hắn, đặng sau này còn kiếm cớ trả lại 50 cành kia.

Tên là V.

3- Sư phụ train đệ tử
Sau vụ mang nợ 50 cành, em thấy dễ nói chuyện với hắn hơn. Tuy nhiên, tính em ai cũng dễ nói chuyện nên không ấn tượng mấy.
Do em ko biết gì về game B nên lóc cóc làm 1 con tân thủ ngồi lần mò tại Tân Thủ Thôn. Hắn bảo thiếu tiền kêu hắn, hắn còn đi train.

Đến dược sư mua máu, mana không có tiền nên em khều khều anh bên cạnh” cho em ít gold”.
Anh bên cạnh vứt cho 3tr gold thì thụt: “Anh mới trấn được của thằng T, anh em mình chia nửa nhé, đừng nói gì với nó nhé, từ giờ anh em mình là đồng phạm”.
pm cho V: “sp đang ở đâu, ném đt ít tiền”.
V: “Chờ tí, về ngay”

Chờ mốc cả cổ thấy một nữ tử thướt tha quần áo cưỡi lạc đà xanh phi qua ném cho mình…200k. Rồi chạy mất dạng

Quá là keo kiệt!!!!

Sau này mình mới biết hắn thuộc top cao thủ và top 1 phú hộ. Không dại gái nhưng cũng không đến mức keo kiệt chỉ cho 200k gold. Hắn đi train nên chỉ mang theo ngần đó tiền.

Hắn cứ ném mình tự sinh tự diệt trong cái game 2D khốn nạn. Mình chơi 3D quen nên nhìn 2D chán không tả được. Rốt cuộc cũng làm đủ 60Q môn phái trong ngày. Mấy tiếng đồng hồ chứ không ít. Đợi chờ mòn mỏi hắn mới lôi đi train.
Quân đại khốn nạn, một lũ đàn ông bắt mình cầm key dẫn đội đánh quái. Cầm key phải đk bằng tay, còn bọn hắn auto!!!!!

Nhẫn nại nhẫn nại, mình chơi game ko phải vì thích, mà vì phải hiểu game mới làm được công việc.

Rồi cũng lại sau này mới biết, nếu hắn không cho mình tự sinh tự diệt, nếm đủ đau khổ thì không thể nào có đủ hiểu biết để làm được việc

Mình và hắn làm khác ca nhau, sáng, chiều, đêm. Cứ mình đến là lúc hắn về nhà.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mình và hắn còn chưa thèm biết sđt của nhau.
Rốt cuộc, 1 hôm mình ngồi đêm cầm key kéo đội train lev, hắn vứt lại 1 câu:
” Sđt sp đây, dis mạng gọi”.

Nhân bảo như thần bảo. Hôm đó dis mạng thật.
Thấy thời gian còn sớm quá, mình thương sư phụ mới ngủ được 1 tí nên đợi mãi đến tận 3am- khi gia cát dự giờ này đa số đồng bào đều đang say ngủ:
” SƯ PHỤ…U…U…U!!!!!! DISSS MẠNGGGG…KÌA…“.

Kết hợp với tiếng chuông điện thoại như lợn chọc tiết, chắc hiệu quả không đến nỗi nào!!

4- Bạn
Đi làm thì vui cười toe toét. Về KTX thì nặng trĩu người. Không phải giả trang khuôn mặt cười hớn hở, và nhìn những đồ vật xung quanh, càng nhớ anh hơn.
Tự nhủ: “Gắng lên tôi ơi”.

Mẹ đt về nhà đi, cả nhà chuẩn bị đi tìm mộ ông.
Lóc cóc về Bắc Giang.
Về 1 đêm rồi lại đi ngay. Ăn mấy phát tát, vài phát gậy của bố, sáng hôm sau leo lên HN sớm.
Bố là thế, có tí rượu vào không ai yên được.
Đây chả phải lần đầu tiên bị đánh, mình quen.
Và, hiểu được bố, cảm giác bất mãn của một thằng đàn ông nhiều sĩ diện cùng tự ái.
Thương nhiều hơn là giận.

Nhưng mẹ cũng bị đánh lây.

Nửa đêm có con điên gào thét “ Đừng có đánh mẹ, đánh con đây này’

Trên xe về HN, hít một hơi thật sâu, sờ qua vết sưng phồng ở cánh tay rồi ngủ thiêm thiếp.
Vài tiếng nữa đến nơi, mình sẽ lại nói cười vui vẻ.
1 2 3 4 5 6 7…Quên nào.

Ngủ thật ngon.

***

Có yh, sdt, game, tần suất mình nói chuyện với sp ngày càng nhiều hơn. Mình kể toàn những chuyện vui hài hài. Nào thì con mèo em ko nuôi KTX nữa, để cho bạn mang về rồi (đưa cho anh T, ny cũ của mềnh chứ ai ), rồi chuyện tối nào cũng có thằng đi wave đỏ đứng dười cột đèn đường đằng sau KTX – nhìn lên KTX…weitei và nghe bọn con gái la hét.
Hoặc là, lần đi bộ từ Tôn Thất Tùng về Chùa Bộc có thằng nhảy “La la la”, sượt ngay trước mặt mình tụt quần khiến mình đứng nhìn mất 2ph.
(Nhớ lại vẫn thấy khinh. Bé bằng 2 ngón tay mà cũng show, còn chả ngóc lên nữa chứ)

Hắn nói nhiều lên, nghe mình cũng nhiều hơn, đôi khi kể cho mình nghe vài chuyện của hắn.
Rốt cuộc, hắn ném cho mình 1 cái link nhạc, kêu nghe đi sp hát đấy, hôm nay có chuyện gì buồn à?!!

Link minh họa (nghe xem có được ko nhé =]])
http: //sannhac.com/mp54001/vsct- lutika.htm

Mình là mình chúa ghét cái thể loại giọng nhẹ như con gái, thanh thanh cao cao. Chê lấy chê để. Vậy mà từ hôm đó, buổi tối bật đi bật lại mấy bài hắn hát…thật tình cảm, ngủ cũng ngon hơn.

Mình vẫn coi hắn là bạn thôi. Một người bạn cùng cty, bạn game, bạn chat chit…

5- Phát hiện
Tần số bá vai bá cổ, hùng hổ cặp kè tăng lên nhanh chóng. Môi trường mới mà không có bạn thì chán lắm.
Đặc biệt, bộ phận mình làm toàn zai là zai, có một thằng cạ là lẽ bình thường.
Gọi là thằng thì láo, vì lúc nào mình cũng sp, sp, thỉnh thoảng thì anh – em, trong cả suy nghĩ lúc nào cũng đặt người ta lên trên mình một bậc.

Mình – vẫn chưa có tí xao xuyến nào…

KTX một buổi tối.
Đang ngủ ngon thì bỗng RẦM RẦM RẦM.
Tiếng chân chạy, tiếng la hét hoảng loạn khắp các hành lang khiến mình choàng tỉnh dậy.
Đàn em cùng phòng chả biết gì cũng “ỐI! Ối! Cháy à?” rồi lao thẳng xuống hành lang phi xuống tầng 1.
Mình đang quần sooc. áo sơ mi đầu tóc lung tung teng cũng ló đầu ra xem thế nào.

Ối giồi đất ơi. Bọn dưới sân KTX chỉ trỏ lên tầng mình đứng gào thét, mặt cắt không còn giọt máu. Trên hành lang vẫn vang những tiếng huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy loạn.
Đầu óc tư duy nhanh sực lên thông tin hãi hùng:

“ Mịa! Không phải cháy, cũng ko phải tỏ tình đâu! CÓ ĐỨA NHẢY LẦU!”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Cũng hét tán loạn và phi xuống tầng 1. Một đám con gái nhúc nhúc chân dài quần ngắn đứng túm tụm dưới gốc hoa sữa bị mình xông tới: “Đứa nào chết thế? Lớp nào? Quen không? Chết hẳn chưa?”

Bọn nó ngơ ngác nhìn: “Không, làm gì có ai chết. Có thằng già thần kinh bên kia chung cư cầm dao qua quát bọn KTX ồn thôi, sao 9h tối còn chưa ngủ”.

Hóa ra là không ai chết. Tí nữa thì thọt tim lên họng rồi. Mình sợ máu lắm…

Mò lên tầng 3 tính ngủ tiếp mà không ngủ được. Nhớ ra sp giờ này còn đang trực đêm bèn lôi lap ra gõ gõ:
Mình: sp ngủ chưa?
V: Mới trực ngủ là ngủ thế nào
Mình: KTX bọn đt có vụ hay lắm bla bla…

V: …bleble

Cứ thế, cứ thế chat chit hết cả đêm.
Gần 5h sáng hết chuyện để nói xoay sang kể chuyện yêu đương. Mình thẳng thắn kể chuyện của mình và ny, yêu nhau lắm, cũng xyz rồi nhưng gia đình phản đối, nhiều chuyện éo le quá…

Nhắc đến ny mình buồn thật. Mình cũng luôn giấu mấy chuyện xyz, kể ra cũng chả có gì, nhưng hầu như chả có ai đáng tin đến mức để mình khai thật thà cả. Dù gì, cũng là con gái.

V thì có 3 đời ny, em nào cũng xinh xắn dễ thương (ko xinh, ko cao 1m6+ thì còn lâu hắn mới để ý)
Hắn hỏi: Thế đt nghĩ sp xyz chưa?
Mình: yêu từ cấp 3, 3 đời ny chả lẽ chưa? =)) Sp có mà 1 trường KN, đt múa rìu qua mắt thợ thôi.

Hắn im lặng 1 lúc, mình bèn táng 1 câu:
- Ở cty này, đt thích 1 người lắm
- Ai?
-…T.A! Lúc nào cũng khiến cho đt cảm thấy blabla…
Tiếp đó lại là mình nói, hắn nghe, thỉnh thoảng thêm mấy cái icon mỉm cười.
T.A là trưởng nhóm, là người dẫn dắt và hay trách phạt mình ấy. Rất thẳng thắn, kĩ năng chuyên môn còn cao. Xét t/c với người khác giới thì mình thích T.A nhất cty, cũng đúng thôi.

Khi mình đang đến đoạn cao trào sôi máu kể lể. Hắn đột nhiên ngắt;
“Thôi đt đi ngủ đi, sp đến giờ trực rồi. 1 tiếng nữa đt phải trực đấy’

Mình lầm bầm” Bố đứa nào ngủ đc mỗi 45ph mà lại dậy đi làm được đấy. Thức luôn đi cho rồi”.

Bình thường, khi mình tới là lúc hắn còn nán lại. 2 đứa rủ rê đi ăn sáng, hắn về nhà ngủ, mình làm việc.
Sáng hôm đó cũng vậy, không ngủ nên mình đi mua trước bánh mỳ + bánh bao lên cty.
Đẩy cửa bước vào gào” Sư Phụ…uuuuu…!!!”.

Văn phòng trống hoác. Mới 6h30ph sáng, chưa đến giờ check out, chưa tới ca trực sao có người đã về rồi.

Gọi điện ko nghe, nt ko trả lời lại.
Sáng hôm đó cũng thế.
Chiều cũng thế.
Tối cũng thế…

Thấy là lạ, phát hiện có vấn đề…

6 – Thổ lộ
Trước giờ mình luôn tự hảo bởi trí thông minh nhạy cảm cao hãi hùng. Sau bao nhiêu tháng trời, mình mới thấy quan hệ giữa 2 đứa bắt đầu lạ lạ.Chả nhẽ giờ già rồi, đầu óc lại đần đến mức ấy??? Giờ mới nhận ra?
Lục hết tất cả trong đầu kí ức. Thấy hắn cũng bình thường mà, à không hẳn, hình như chỉ có mình bình thường. Còn hắn…đúng thực là không rõ.

Mình bỗng thấy ghét ghét, cả cơ thể dâng lên 1 cảm giác chán ghét. Ghét người nào mình không thích/ chưa thích mà để mình phát hiện ra hắn thích mình. Đấy là 1 kiểu phản ứng của cơ thể trước giờ vốn vậy mặc dù, thâm tâm mình không ghét người ta.
Có lẽ, khi trong tim còn có người khác, phát hiện ra người khác thích mình là một vấn đề nan giải. Nhất là với đứa vụng về trong khoản đối diện tình huống. Khi đó cơ thể tự dựng lên phòng tuyến chả cần cái đầu chỉ đạo, luôn giữ giới hạn cách xa đối tượng 3m mới thấy ổn

Rồi mình tự hỏi, bản thân còn có thể vẫn như này được sao? Giờ dù gì chuyện ty cũng chả đi đến đâu. Trước giờ vẫn giả vờ đang yêu, giả vờ hạnh phúc chứ nào có cái gì ngăn được mình có t/c với người khác, huống chi đây chỉ là ng ta có t/c với mình.

Lại nhớ đến 1 chiến hữu, 1 đồng nghiệp, 1 người bạn chả phải dễ dàng gì có được. Mình quyết định: nhắn tin.

Ngồi xóa đi xóa lại, cứ nghĩ phải nhắn theo thể loại nào đây? Tỏ vẻ không biết, vui vẻ như thường hay là…?
Rốt cuộc cắm cúi viết xong

Facebook Google Plus Twitter
123»
Cùng chuyên mục
Tiểu Yêu Của Anh
Tiểu Thư Ôsin
Say Nắng Gia Sư Của Em Trai
Buổi Chiều Windows
Thiên Thần Đeo Mặt Nạ